Thầy hiệu trưởng

CHÂN DUNG NGƯỜI GIEO HẠT

1. Ước mơ của cậu học trò nghèo xứ Thanh

Anh sinh ra trên mảnh đất nghèo Hoằng Hóa – Thanh Hóa, giữa những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Cha đi chiến trường, chú thay cha đặt tên anh là Lê Xuân Trung. Trong anh, hình ảnh quê hương tuổi thơ  là những ngọn dừa xanh rờn, những chiều chăn trâu đá bóng bưởi; hình ảnh người cha là những kỉ niệm ngắn ngủi trong đợt phép cuối cùng trước khi cha hi sinh mà mẹ thường kể lại. Cậu bé mồ côi ngày đó thường giúp bạn học bài để đổi lấy mấy quả cau dành làm quà biếu mẹ. Lớn thêm chút nữa, thương mẹ, thương ngoại, thương quê nghèo, cậu quyết học thật giỏi để thực hiện ước mơ làm được những điều tốt đẹp nhất cho quê hương, cho những người thân yêu. Phải chăng ước mơ đẹp đẽ ấy đã khai sáng tâm hồn và trí tuệ để anh học thật xuất sắc, trở thành niềm tự hào của bà con làng xóm thuở ấy.

2. Từ người lính trở thành thầy giáo

Rời quê hương, anh vào trường đại học để phấn đấu trở thành một sĩ quan quân đội, tiếp theo bước người cha kính yêu. Khó khăn đầu tiên gặp phải là chất giọng xứ Thanh bị bạn bè chê cười, anh quyết tâm sửa, nói chuẩn giọng phổ thông và lại học thật giỏi để không ai có thể chê cười người xứ Thanh. Thế nhưng một trận ốm làm thay đổi cả diện mạo đã khiến anh không thể tiếp tục theo sự nghiệp mà mình đã chọn. Rồi như một bước ngoặt của định mệnh, anh rời quân ngũ, làm công việc dạy Ngoại ngữ tại một ngôi trường ở Kim Bôi  – Hòa Bình. Ngày tháng ấy, những lúc trông lò nung vôi, kéo vó tôm, đi giao kẹo lạc để cải thiện đời sống, anh vẫn tìm tòi trăn trở: làm sao để bài giảng có thể đến được từng đối tượng học sinh, làm sao cho việc học trở thành nhu cầu tự bên trong của mỗi người học…Kể từ đây, cái hồn cốt của một nhà giáo dục trong anh đã được khơi dậy, được đốt cháy thành khát vọng mãnh liệt muốn được vun đắp, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn và trí tuệ cho thế hệ trẻ.

3. Những năm tháng thời hoa đỏ

Năm 1989, anh được điều động về công tác tại Sở  GD&ĐT Hà Sơn Bình, sau này là Sở DG&ĐT Hà Tây, sau sáp nhập Thủ đô trở thành Sở GDDT Hà Nội. Hỏi về anh trong suốt thời gian gần 20 năm công tác gắn bó với ngành giáo dục Hà Sơn Bình – Hà Tây (nơi anh đã coi như quê hương thứ hai của mình), người ta không nhớ đến những cương vị công tác mà anh đã từng đảm nhiệm mà nhớ đến anh như một người đã có nhiều đóng góp thật ý nghĩa cho ngành giáo dục và đào tạo của một tỉnh: phát triển hệ Chuyên, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi…. Nghe nói vậy, anh chỉ cười và bảo: “Tớ có công lao gì đâu, chỉ là suy nghĩ việc cần phải làm cho phong trào là tớ làm”. Quả thật, anh đã làm nhiều việc mà mọi người ít hình dung đến. Khi là chuyên viên Ngoại ngữ, anh không chỉ lên bục giảng cho học sinh đội tuyển mà còn đi kê giường, lo chỗ ăn, chỗ ngủ cho học sinh đội tuyển Tỉnh tập trung ôn thi xa gia đình. Anh sẵn sàng về cơ sở, dự giờ, góp ý rồi thức cùng các đồng nghiệp đến nửa đêm để xây dựng một tiết dạy giỏi. Có người hỏi: làm giáo dục sao lại tổ chức nhiều Hội diễn, Hội thi Văn nghệ hoành tráng thế? Anh trả lời: Thầy cô say hát thì cũng say dạy học, tạo một sân khấu cho con trẻ múa, hát, diễn khẳng định mình… cũng là một cách giáo dục. Và những Hội thi tiếng hát Thày và trò thường niên của tỉnh Hà Tây ngày ấy đã gắn kết thày và trò trong một sân chơi chung, một niềm say mê chung. Ở lĩnh vực công tác nào được giao, anh cũng để lại những dấu ấn và đều là những dấu ấn đầu tiên đầy kỉ niệm: Lần đầu tiên đoàn Hà Tây dành Huy chương vàng toàn đoàn trong Liên hoan Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc năm 1993, giải quốc tế về Ngoại ngữ, Tin học, Lần đầu tiên giải Nhất toàn quốc giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc đầu tiên.

Ấy vậy mà, sau gần 20 năm công tác, anh không có một giấy khen, một huy chương nào cho hành trang cá nhân.

4. Người thầy ra trận:

Sau sự kiện mùa thi năm 2006, có một trường THPT ở Hà Tây bỗng trở thành tâm điểm chú ý của cả nước, khi ngành GD&ĐT Hà Tây đang băn khoăn tìm kiếm người lãnh đạo mới cho “điểm nóng giáo dục” này thì anh tình nguyện rời ghế Phó phòng GDCN của Sở đến nhận “ghế nóng” Hiệu trưởng trường THPT Vân Tảo. Lúc ấy, bạn bè, người thân không khỏi lo âu, thậm chí ngăn cản, nhưng anh vẫn quyết tâm ra đi nhận nhiệm vụ mới với tinh thần của người lính ra trận không ngại khó khăn, anh đến mảnh đất đầy gió bão ấy với bao ước mơ của một nhà giáo dục đang được ủ mầm chờ ngày gieo hạt.

Ở cương vị mới, anh lại làm những việc “không giống ai”: đóng cổng trường trước giờ vào lớp 5 phút, thực hiện kỉ luật nghiêm minh với cả thầy cô giáo và học sinh; thảo luận dân chủ trực tiếp với toàn thể học sinh, toàn thể phụ huynh học sinh nhà trường; lấy phiếu tín nhiệm của toàn thể học sinh đối với từng cán bộ lãnh đạo và giáo viên; liên tục tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các sân chơi tập thể, các giải  TDTT, tổ chức các hội thảo khoa học trong trường mà thành phần gồm cả thầy cô giáo và học sinh, tổ chức và hỗ trợ kinh phí lớp học ngoại ngữ cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên…Ban đầu, anh vấp phải không ít sự phản đối trong dư luận, phụ huynh, học sinh, và ngay cả đội ngũ giáo viên nhà trường, nhưng khi những việc làm cụ thể và thiết thực ấy phát huy hiệu quả, mọi người bắt đầu tin, nghe và làm theo anh. Những tư tưởng giáo dục tiên tiến mà anh đang thực hiện đã từng bước được chứng minh.

Những lời nói tâm huyết của anh không còn là khó hiểu, xa vời mà đã trở thành phương châm làm việc của các bạn đồng nghiệp: “Chúng ta đứng trên bục giảng với với niềm kiêu hãnh, ý thức trách nhiệm của một người thầy.” “Hãy làm thế nào để bài giảng trở nên gần gũi nhất, dễ tiếp thu nhất với từng học trò trong lớp.”, “Hãy chia sẻ với các em học sinh bằng tất cả tình yêu thương của chúng ta dành cho con trẻ ngay trên mỗi giờ lên lớp.” “Tạo nhiều sân chơi cho con trẻ để các em được thể hiện năng lực, rèn luyện kĩ năng sống bởi các em sẽ học được nhiều điều trong khi chơi hơn cả trong những bài giảng trong sách vở.”…

Hơn sáu năm làm Hiệu trưởng nhà trường, điều anh làm được cho THPT Vân Tảo không chỉ đơn giản là bảng thành tích giáo viên giỏi cấp Thành phố với đủ các giải Nhất, Nhì, Ba ở nhiều bộ môn như Toán, Văn, Ngoại ngữ, Hóa học, Sinh học, GDCD; cũng không chỉ đơn giản là nhiều giải Nhất, Nhì hàng năm trong các Hội thi giai điệu tuổi hồng, Tiếng hát thày và trò cấp Tỉnh – Thành phố, cũng không đơn giản là kết quả thi Tốt nghiệp THPT và thi Đại học, cao đẳng mỗi năm tăng tiến khoảng 10% trong khi điểm đầu vào ở tốp thấp của thành phố Hà Nội. Hơn hết thảy, anh đã làm được là đưa trường THPT Vân Tảo từ một cơ sở giáo dục còn nhiều tồn tại yếu kém trở thành một mô hình mới của ngành giáo dục đào tạo Thủ đô. Một ngôi trường với cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học hiện đại, môi trường giáo dục xanh, đẹp và thân thiện, những hoạt động giáo dục đa dạng thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục toàn diện, một đội ngũ vững vàng chuyên môn, tâm huyết với nghề, có nhu cầu học hỏi để tiến bộ. Sự tin yêu, ủng hộ mà học sinh, phụ huynh và nhân dân trong vùng dành cho nhà trường cũng chính là dành cho anh – người Hiệu trưởng dám nghĩ, dám làm vì học sinh thân yêu.

5. Người đi gieo hạt

Năm học 2013-2014 sắp bắt đầu để thêm một mùa gặt cho nghề giáo. Anh lại chuẩn bị với nhiệm vụ mới tại trường THPT CLC Lê Lợi với đầy ắp những ước mơ, hoài bão, với sự tin tưởng giao phó mà Ủy ban Nhân Dân Thành phố cũng như sở GD&ĐT Hà Nội đã dành cho anh. Nhưng với anh đó là  khởi đầu một hành trình mới, đến một miền đất mới để gieo những ước mơ…