Lê Lợi trong tôi !

Diệu Hằng

Mang trong mình tâm trạng buồn tủi, hụt hẫng và lo lắng sau khi rời mái trường cấp 2- nơi đã gắn bó với tôi trong suốt bốn năm. Một con nhóc ngây thơ, đa sầu đa cảm đã bước vào Lê Lợi như thế!

Nhưng… Lê Lợi lại chào đón tôi bằng những cảm xúc rất… khác!

Tạm biệt ngôi trường cấp 2 thân quen với bao kỉ niệm suốt bốn năm học để bước vào ngôi trường cấp 3 xa lạ với bao điều mới mẻ: thầy mới, bạn mới, kỉ luật mới nghĩa là một môi trường hoàn toàn mới. Với một đứa nhút nhát và dè dặt như tôi, đây là một điều cảm tưởng như-rất-khó-khăn để có thể kết bạn và thích nghi! Thế nhưng, mọi chuyện lại đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều!

Với những lời chia sẻ của các anh chị lớn tuổi hơn, tôi đã nghĩ lên cấp 3 là đồng nghĩa với việc tôi phải học rất nhiều và các thầy cô sẽ không ai quan tâm tôi từng chút một như hồi còn là học sinh tiểu học hay trung học đâu. Nhưng các bạn biết không, tất cả chỉ là suy nghĩ trước khi tôi là học sinh chính thức của trường THPT Lê Lợi, điều đầu tiên tôi cảm nhận ở mái trường là các thầy,cô vô cùng trẻ trung và rất tâm lý, quan tâm đến học sinh. Ngày đầu tiên nhập học, thầy hiệu trưởng đã xuống sân, động viên chúng tôi và đứng quan sát, chỉ dẫn các bạn còn bỡ ngỡ. Các thầy, cô giám thị không có cái thước vừa dài, vừa to mà rất rất thân thiện, dịu dàng, luôn nở sẵn nụ cười trên mỗi. Trước ngày nhập học là vậy, khi chúng tôi đã được chia về từng lớp thì tôi lại khám phá ra rằng ở các trường khác, các giáo viên có thể chỉ dạy một môn nhưng ở trường tôi  mỗi thầy cô là một ẩn số to đùng mà không phải ai cũng biết: giờ Quốc phòng thầy giáo nói về một vài “mẹo” phân biệt trọng âm trong tiếng Anh, đôi khi thầy nhắc tới các từ ngữ chuyên ngành về súng; cô giáo Sinh học còn dành vài phút cuối khi dạy xong bài để chữa một vài câu trong tờ đề cương Anh mà các bạn đang thắc mắc; thầy giáo dạy Tiếng Anh không chỉ dạy rất hay mà còn giảng Kiều thật thấm thía. Quả thật, ở Lê Lợi tôi được “tắm mình” trong biển trời tri thức mà các Thày cô mang lại, tôi sẽ luôn khắc cốt ghi tâm câu dạy mà thầy cô luôn nhắc nhở “ không thành công cũng thành nhân”. Ai trong đời mà không một lần khao khát sẽ công thành danh toại khi lớn lên, khao khát chiếm lấy tri thức nhân loại. Nhưng riêng tôi, trước hết tôi muốn được như Thầy tôi, muốn có một tấm lòng thấu hiểu và đồng cảm với mọi người. Thầy lo cho chúng tôi như người cha lo cho những đứa con; đứa nào buồn, đứa nào đau Thầy thấu hết; Thầy để ý hộp bút đứa nào rách là Thầy lặng lẽ mua tặng hộp bút mới. Kêt thúc năm học lớp 10, lớp chúng tôi đứa nào cũng được nhận một món quà bé xinh do Thầy kì công chuẩn bị. Tôi biết rằng món quà bé nhỏ thôi nhưng đứa nào chúng tôi cũng sẽ thật trân trọng, sẽ nhìn vào đó để làm động lực phấn đấu tiếp cho những năm học sắp tới để không phụ lòng Thầy tôi.

Một điểm nữa khiến tôi yêu trường mến lớp hơn chính là tình cảm anh chị em, bạn bè giữa các khối lớp. Trong một cuộc thi Đoàn trường tổ chức cho ba khối 10, 11, 12, khi thầy giáo chia câu hỏi để chuẩn bị cho một phần thi nhỏ, các anh chị lớp trên sẵn sàng nhường chủ đề mà khối 10 chọn không nề hà suy nghĩ gì. Khi đó tôi thầm hỏi:”Sao các anh chị không sợ thua thiệt mà cứ nhường em út chúng tôi vậy?” Cuộc thi không chỉ mang lại thành tích cho cá nhân hay tập thể mà cuộc thi mang lại nhiều điều hơn thế. Trải qua mỗi cuộc thi tôi lại cảm thấy mình trưởng thành hơn, tôi đã biết cách làm việc nhóm, biết cách lắng nghe, chia sẻ và cảm thông.  Và đó là điều ở Lê Lợi, chúng tôi được học và luôn khắc sâu trong mình: “Luôn phải sống hòa nhập và đặt tập thể lên hàng đầu”, “Công dân toàn cầu là sản phẩm của chúng tôi”

Một năm học trôi qua thật nhanh, sau mùa hè này tôi đã không còn là “em út” trong đại gia đình Lê Lợi nữa, tôi được lên lớp 11, được tiếp tục cống hiến một phần sức trẻ cho “ gia đình thứ hai”, được tiếp tục học tập, rèn luyện bản thân cùng Thầy cô, bè bạn. Sẽ rất nhớ Thầy cô, sẽ rất nhớ bạn bè khi tiếng ve kêu rộn ràng khắp phố, phượng đỏ rực một góc trời.