Những kẻ lớn dở (Phần 1)

Lục Nương

Phần 1: Mẹ
     Trong kí ức của nó ngày nó còn bé mẹ vẫn thường đạp chiếc xe đẹp cũ chở nó đến trường mẫu giáo. Mẹ của nó không hẳn giống trong những câu chuyện cổ tích mà nó biết. Mẹ không quá dịu dàng như “cô tiên xanh” những cũng chẳng quá dữ dằn. Mẹ là một người phụ nữ hết sức bình thường. Người mà luôn dành cho nó tất cả tình yêu thương của mình, chăm chút cho nó từ khi nó mới lọt lòng đến tận khi nó khôn lớn. Nó vẫn luôn được mẹ bao bọc như vậy.

      Ngày trôi qua, nó hồn nhiên bên mẹ chẳng lo nghĩ, ấy thế mà nó lại luôn cư xử như một đứa trẻ hư hết vòi mẹ thứ này, lại đòi thứ khác. Nó nào đâu biết để lo cho nó, để nó bằng bạn bè trang lứa mẹ đã phải làm lụng vất vả hơn những người khác...bởi vì...nó chẳng còn bố. Ngày ấy, khi nó mới chập chững biết đi, bố đã qua đời, một tai nạn lao động, một sự mất mát không thể nói bằng lời. Ấy là mẹ kể cho nó nghe. Mẹ nói mẹ thương nó nhất trên đời, mẹ sẽ cố gắng chăm lo cho nó để nó được đi học như bao bạn bè khác. Nó nhớ có lần mẹ than thở đôi dép cũ của mẹ đã quá nát rồi mà chẳng có tiền mua. Nó ngây thơ hỏi sao mẹ không mua đôi dép mới. Mẹ chỉ nửa đùa nửa thật, vuốt mái đầu bờm xờm của nó bảo: mẹ còn phải để tiền mua sách vở, quần áo cho nó. Nó cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Mẹ là mẹ và mẹ cũng là cha. Mẹ yêu thương chiều chuộng rồi lại nghiêm khắc dạy dỗ từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nó đáp lại mẹ bằng sự nhỏ dại con trẻ "Con sẽ lớn thật mau, thật mau để chăm sóc cho mẹ".


 


     Thời gian cứ đong đưa vô hình, mỗi ngày trôi qua như nghịch lý cuộc đời, con cứ lớn tóc mẹ càng pha sương. Từ ngày đi học, nó quên theo bạn bè rồi vòi vĩnh mẹ từ cái nhỏ đến những cái lớn. Riết dần nó chạy theo đám bạn chơi bời, bỏ học, đua đòi và quên luôn cả mẹ. Vì nó mẹ bị giáo viên trách cứ, hàng xóm thì bảo mẹ không biết dạy con. Rồi mẹ mắng nó, mẹ xả cho hết cơn uất giận trong lòng. Nhìn con cái như vậy, làm gì có người mẹ nào lại không tức giận cho được. Nó cũng đâu chịu thua. Đợt đó, nó bỏ nhà đi hết một tuần. Mẹ cố tìm nó cũng chẳng được. Nó nghĩ bụng, lần này về chắc chắn mẹ sẽ không dám mắng nó nữa đâu. Khi nó về nhà, mẹ nét mặt rầu rầu đang ngồi thẫn thờ bên cửa. Thấy nó, đôi mắt mẹ ánh lên từng đốm lửa nhỏ ấm áp. Mẹ ôm chầm lấy nó mà đôi mắt mẹ lại hoen lệ. Tự nhiên nó thấy sao mà lòng mình hụt hẫng thế. Tại sao thế? Nó đã tưởng mình sẽ vui, sẽ được tự do làm điều nó muốn. Bấy lâu nay nó đã nghĩ mẹ chính là sợi dây ràng buộc nó với thế giới ngoài kia. Và rằng mẹ chính là người ngăn bước chân nó tự do vùng vẫy. Nhưng hóa ra lại chẳng phải. Mẹ cũng chỉ là muốn bảo vệ nó mà thôi. Mẹ lo lắng cho nó từng bữa ăn, giấc ngủ mà nó chẳng bao giờ đoái hoài đến nỗi cực nhọc của mẹ. Nhìn đôi vai hao gầy của mẹ mà nó thấy khóe môi mình mặn chát. Nó muốn lắm một lời xin lỗi gửi đến mẹ nhưng chẳng thế thốt thành lời.
      Từ dạo ấy, nó chăm chỉ học hành ra và chẳng còn tụ tập với đám bạn nữa. Hàng xóm bảo với mẹ nó là đứa bé ngoan và mẹ vui lắm, mắt mẹ và khuôn mặt không giấu cảm xúc đó. Nó thương mẹ biết bao những ngày nắng mẹ làm thuê cho người ta, rồi cả những đêm mẹ nhận những việc làm đêm. Mẹ chắt chiu từng đồng một để cho nó đến trường. Mẹ bảo đời mẹ cực khổ nhiều rồi nên mẹ muốn cố gắng cho nó ăn học để nó không phải khổ như mẹ. Những lúc mẹ vuốt nhẹ đầu nó, thủ thỉ những điều ấy, nó chỉ biết nín lặng. Càng thương mẹ nó càng ra sức học hành hơn. Cho đến năm nó lên cấp ba. Nó nhớ lắm cái buổi chiều ấy. Nắng gay gắt đổ xuống đường, chiếu rọi căn nhà nhỏ của mẹ con nó. Một người đàn ông xuất hiện trong nhà của mẹ con nó...

Mời các bạn đón đọc:

Phần 2: 11/6/2016

Phần 3: 13/6/2016