Vượt 65 km đường lầy lội mỗi ngày để đến trường dạy học

Thoạt nhìn, Ahmad Saidin Mohd Idris trông giống như một người làm công việc vặt, trong chiếc quần jeans đã sờn và chiếc áo sơ mi dài tay ướt đẫm mồ hôi, chân mang đôi giày dính đầy bùn đất và vai đeo ba lô.

Nhưng người đàn ông 40 tuổi này là một giáo viên ở SK Lenjang, thuộc huyện Lipis của Pahang, bang lớn thứ ba ở Malaysia. Theo tờ New Straits Times, hằng ngày thầy Saidin chạy xe máy khoảng 65 km từ nhà ở Kuala Medang để đến trường dạy học.
Bất chấp những đoạn đường nguy hiểm, thầy Saidin đã lái xe qua con đường đầy bùn đất nằm giữa rừng già để tới ngôi trường có 456 học sinh người Orang Asli (tên gọi chung của các dân tộc thiểu số) đến từ 17 khu dân cư xung quanh.
Thầy Saidin, người đã giảng dạy tại trường trong 3 năm qua, từng ngã khỏi xe khi cố chạy qua con đường gồ ghề và đối mặt với thú hoang trong rừng. Tuy nhiên, những trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu này không thể cản ông hành nghề yêu thích của mình.
Một ngày của thầy Saidin bắt đầu lúc 5 giờ sáng, và nửa tiếng sau ông lên đường trong hành trình đến trường kéo dài khoảng 2 tiếng.
Thường thầy Saidin chỉ mặc đồ bình thường khi chạy xe máy để đề phòng mưa lớn làm bẩn ướt quần áo và chỉ thay bộ đồ đứng lớp lúc có mặt tại trường. Ông thường xuất hiện trước các em học sinh trong chiếc áo sơ mi xanh cùng cà vạt và đôi giày da đen sẫm màu.
“Té ngã khỏi xe máy không phải là điều mới mẻ với tôi, do tôi đã phải nếm trải điều đó khi mới đến đây. Nhưng giờ thì tôi đã quen với điều kiện nơi đây”, thầy Saidin nói.
Thầy Saidin cho biết những thử thách tại SK Lenjang là một phần công việc khi đi làm ở vùng sâu vùng xa, nơi chưa có các trang thiết bị hiện đại.
“Chúng tôi sử dụng nước sông, điện mặt trời và ở đây không được phủ sóng điện thoại. Ban đầu mọi thứ rất khó khăn nhưng bây giờ chúng tôi thấy ổn”, thầy Saidin nói.
Thầy Saidin cho biết rất thích công việc tại SK Lenjang và chưa có ý định tìm kiếm một chỗ làm khác thuận lợi hơn cho ông và gia đình.
Hiện người đàn ông này vẫn đều đặn mỗi ngày vượt hàng chục cây số để đến với các học sinh người dân tộc. Nếu không phải vì lòng yêu nghề và tận tâm, hẳn người thầy này sẽ khó làm được điều mà ông đang từng ngày trải nghiệm.
NGUỒN: Thanh Niên