Sỹ tử trước áp lực mùa thi

Mỗi khi tới mùa thi, điểm số, đỗ trượt, áp lực gia đình đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của các sỹ tử. Không làm được bài thi đại học, nhiều sỹ tử rơi vào tình trạng rối loạn tâm lý, nặng hơn đã tìm đến cái chết, để lại nỗi đau cho gia đình và gánh nặng cho xã hội.

Bệnh nhân rối loạn cảm xúc đang điều trị tại Viện Sức khoẻ Tâm Thần. Ảnh: DN.

Căng thẳng đến từ những kỳ vọng

 

 
Bộ Y tế coi trầm cảm, rối loạn cảm xúc là một vấn đề ưu tiên trong chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần và sẽ tiến hành nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông làm cho mọi người có nhận thức đúng về trầm cảm, cách nhận biết, phát hiện sớm để đi khám, tư vấn và điều trị kịp thời, biết cách hỗ trợ, giúp đỡ, tạo môi trường hòa nhập và không kỳ thị, phân biệt đối xử với người có rối loạn trầm cảm.
 

Thứ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thanh Long cho biết tại lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Sức khỏe thế giới, tháng 4/2017

Cứ đến mùa thi, áp lực học hành, thi cử, những bước ngoặt cuộc đời ập đến cùng một thời điểm khiến nhiều học sinh chưa vững vàng tâm lý cảm thấy hoang mang, lo lắng tột độ, nặng hơn có thể dẫn tới những rối loạn hành vi, cảm xúc. Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên vụ việc đau lòng xảy ra năm 2015 khi nữ sinh T. Tr., tỉnh Bình Phước tự sát để lại 5 lá thư tuyệt mệnh khiến gia đình bàng hoàng. Nguyên nhân tự tử của Tr. xuất phát từ sự buồn chán, thất vọng vì em chỉ đạt học sinh trung bình. Kết quả học tập đó không đáp ứng được mong đợi của người thân.

 

Một nghiên cứu xã hội học của Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai trong năm 2016 cho thấy, hiện có đến 15% số các học sinh có các biểu hiện rối loạn về cảm xúc cần được tư vấn và điều trị. Mới đây, một nghiên cứu của các nhà tâm thần trên 5 trường học lớn tại Hà Nội, tỷ lệ trẻ có nguy cơ rối loạn cảm xúc là 5%, trong đó 2% số học sinh cần điều trị tại các cơ sở y tế. Đó là những con số đáng báo động về tình trạng rối loạn cảm xúc và loạn thần do áp lực thi cử tuổi thanh thiếu niên.

Khi được hỏi về cảm giác mỗi mùa thi tới, nhiều học sinh đều nhất loạt cho rằng các em cảm thấy áp lực vô cùng lớn, áp lực với bản thân, với gia đình, thầy cô và bè bạn. Đó còn chưa kể vì quá lo lắng, áp lực dẫn đến việc lo sợ thái quá bản thân không chuẩn bị tốt cho kỳ thi do vậy không dám ăn, ăn gì cũng sợ đau bụng, không dám ngủ vì sợ ngủ quên, uống đủ các loại thuốc, thực phẩm chức năng để tăng cường trí nhớ… Nói về thực tế nêu trên, bác sỹ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, vào thời điểm gần mùa thi, số lượng trẻ đến khám và điều trị về các rối loạn cảm xúc do áp lực học và thi có chiều hướng tăng lên. Việc phải chịu nhiều áp lực từ bố mẹ, từ thầy cô, từ điểm số và thành tích dẫn tới nhiều tác hại cho con trẻ mà đôi khi các bậc phụ huynh vô tình, chủ quan không nhận ra. Khi vào bệnh viện điều trị nhiều sỹ tử vừa kể vừa khóc nói các em luôn trong trạng thái mệt mỏi, phải gồng mình lên để lo học hành, sợ làm cha mẹ thất vọng dẫn đến ăn không đủ, ngủ không đủ giấc, kiệt sức; đau đầu, hoa mắt, chóng mặt…

Trường hợp Trương Quang Đ., 16 tuổi, tỉnh Bắc Giang là ví dụ điển hình. Qua lời kể của gia đình thì Đ., nhiều năm được là học sinh giỏi và dẫn đầu trong một lớp chọn tại một trường của tỉnh. Đ. Luôn là niềm tự hào của gia đình, song 2 năm trở lại đây Đ. xa lánh mọi người, không muốn giao tiếp với mọi người xung quanh, lơ là học tập, thường xuyên khóc lóc, cáu giận vô cớ, kết quả học tập giảm sút, ăn kém, cơ thể gầy đi, giấc ngủ hay có ác mộng, giật mình vào ban đêm... Đỉnh điểm của sự việc là Đ. bỏ học, không đến trường, gia đình hoang mang tột độ đã đưa con tới bệnh viện thăm khám.

Hay như trường học sinh viên Lê Ngọc Q. (20 tuổi, Thanh Hóa) đang điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần, bác sỹ Dũng chia sẻ, lý do Q. trầm cảm là do mong muốn du học của em quá mãnh liệt mà bản thân không đáp ứng được nên em đã bị rối loạn cảm xúc, cơ thể mệt mỏi, kiệt sức. Lý giải về các trường hợp này bác sỹ Dũng nói trẻ từ 15 đến 22 tuổi rất dễ bị tác động về mặt tinh thần, nếu cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng, vô hình trung đã tạo cho các em một áp lực lớn khiến con trẻ không có thời gian vui chơi và nghỉ ngơi. Chưa kể theo bác sỹ Nguyễn Văn Dũng, nhiều sỹ tử vì không chịu được áp lực quá nặng nề, thiếu sự hỗ trợ quan tâm từ phía gia đình đã phản ứng lại với áp lực bằng những cách tiêu cực như nản chí, không học nữa, hoặc bỏ nhà đi để trốn tránh áp lực, nhiều thí sinh khác lại có biểu hiện rối loạn tâm thần, nặng nề nhất là học sinh có ý nghĩ hay hành vi tự sát.

Cần quan tâm tới cảm xúc con trẻ

Để giảm áp lực mùa thi cho con trẻ, theo bác sỹ Nguyễn Văn Dũng, cha mẹ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào trẻ, nên để trẻ tự làm những điều trẻ cho là thích hợp với sở thích, đam mê.  Cha mẹ cũng phải nhìn nhận đúng năng lực và sở trường của con em mình, từ đó động viên, khuyến khích các em, tránh tạo áp lực căng thẳng, kỳ vọng quá mức với các em. Bên cạnh đó, trong quá trình nuôi dạy con, các bậc cha mẹ cần chú ý tới việc giáo dục nhân cách và nâng cao bản lĩnh cho các em để vững vàng đối mặt với những khó khăn, áp lực trong cuộc sống. Trang bị cho con kỹ năng sống, giúp con thích ứng với stress.

"Với những phụ huynh vẫn muốn con trẻ học tập theo kế hoạch lập trình sẵn thì cần phải chú ý, trước khi định hướng muốn giúp con phát triển thế nào thì phải hiểu tính cách con là người mạnh mẽ hay yếu đuối. Đặc biệt, cần lưu ý thay bằng làm hộ con mọi việc thì hãy dạy con tinh thần trách nhiệm. Trong cuộc sống có 2 tính cách rất quan trong là tự tin và trách nhiệm. Khi dạy trẻ có tinh thần trách nhiệm thì trẻ biết được điều gì cần làm, điều gì không. Nếu không có trách nhiệm, chỉ làm theo ý bố mẹ lâu dần sẽ thành quen và chắc chắn sau này ra đời sẽ thụ động, khó phát triển", bác sỹ Dũng nêu.

Ngoài ra, bác sỹ Dũng khẳng định rối loạn cảm xúc do áp lực thi cử hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu chúng ta phát hiện sớm. Do vậy, khi thấy con em mình có những biểu hiện bất thường, các bậc cha mẹ cần phải đưa các em đến ngay bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được khám, tư vấn và có hướng điều trị thích hợp. Tránh thái độ kỳ thị và tự ý mua thuốc bên ngoài để uống hoặc cúng bái, tin tưởng vào các lực lượng siêu nhiên, thần thánh.

Tuy nhiên theo bác sỹ Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, có một khó khăn trong điều trị bệnh lý liên quan tới trầm cảm, rối loạn tâm thần là khoảng 80% số bệnh nhân trầm cảm không được điều trị đúng chuyên khoa, họ thường đến các bác sỹ nội, bác sỹ đa khoa để khám. Thực tế này khiến cho phần lớn bệnh nhân trầm cảm thường chậm trễ trong việc phát hiện và điều trị khiến hiệu quả điều trị hạn chế. Về phía nhân viên y tế, theo bác sỹ Phương, trước một bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm, cần phải đánh giá được mức độ nặng, nhẹ của bệnh để đưa ra hướng điều trị tốt nhất.  

Nguồn: Báo Hải Quan