Học sinh Lê Lợi chúng tôi và một mùa hè không hề vô nghĩa

Đối với học sinh, nhắc đến mùa hè là nhắc đến thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch cùng gia đình,…Nhưng đối với chúng tôi, hè đến không chỉ là lúc để vui vẻ rong chơi mà nó còn mang bên mình những ý nghĩa tuyệt vời hơn rất nhiều.

Trong ba tháng xa trường lớp, thầy cô, bạn bè, thời gian đã cho chúng tôi sự trưởng thành đúng nghĩa. Dường như học sinh khối 11 chúng tôi đã bớt đi vẻ ngốc nghếch nhưng vẫn vương vấn chút dại khờ, giảm đi sự non nớt mà vẫn giữ được nét hồn nhiên, và trông đã chững trạc hơn rất nhiều.

Nhìn lại cả một quãng thời gian rất dài mà dường như vô cùng ngắn ngủi nhưng đủ để cảm thấy bùi ngùi, luyến tiếc, bởi lẽ, đây là lần đầu chúng tôi phải đối mặt với hai chữ “chia ly”. Một thế hệ đã bước tiếp, các anh chị  khối 12 năm ngoái đã không còn kề vai sát cánh bên chúng tôi nữa. Điều đó như một hồi chuông nhắc nhở rằng, rồi cũng sẽ đến lúc chúng tôi phải ra đi. Chính vì vậy, chúng tôi lại càng học được cách trân trọng nhau hơn.

 Kỉ niệm là những giây phút, những niềm vui khi bên nhau. Còn nỗi buồn là niềm khích lệ chúng tôi tiến lên phía trước. Không chỉ người ra đi mới ngoảnh đầu lưu luyến mà ngay cả những người ở lại trông theo những bước ra đi ấy cũng bịn rịn không muốn rời. Dù rất buồn nhưng chúng ta đều biết rằng, những kỉ niệm về quãng thời gian tươi đẹp ấy vẫn mãi vẹn nguyên, cũng giống như Lê Lợi vẫn mãi là mái nhà chung để ta quay về.

Lê Lợi giống như một ngôi nhà, không chỉ dạy chúng tôi kiến thức mà còn trao cho chúng tôi cả tình thương yêu. Tôi, chúng ta, làm sao có thể quên những buổi học sôi nổi, những câu đùa vui trên lớp, những trò nghịch ngợm phá phách của học sinh và cả những lời dặn dò chan chứa sự nghẹn ngào và nước mắt của cả thầy lẫn trò. Tất cả những điều đó là một món quà vô giá, một báu vật mà chúng ta được tuổi thanh xuân ban tặng.

Ra đi chưa phải là hết, ra đi là để bước tới tương lai. Một tương lai rạng ngời, sáng lạn đang đợi chờ các anh chị “98ers” ở phía sau những giọt nước mắt chia ly kia. Ra đi để mạnh mẽ, để trưởng thành, để cứng cáp, sẵn sàng cho cuộc đời còn dài ở phía trước. Ra đi để viết thêm những câu chuyện, vẽ thêm những bức tranh, tô đậm thêm những kỉ niệm trong cuốn sách cuộc đời mình. Và ra đi cũng là để nhớ rằng chúng ta luôn luôn có một nơi để quay về.

Dành tặng học sinh THPT Lê Lợi khóa 2015-2016

Thảo Su