Bố tôi và chuyện đến trường

    Bố tôi sinh ra trong một ra đình đông con ở một làng quê nghèo. Ngày ấy, cái thời khốn khó, cái thời người ta gọi là thời bao cấp, đất nước chưa thống nhất, dân mình vẫn còn đói khổ, cái chữ với bố tôi thật sự xa vời.

    Tôi nhớ, bố tôi hay kể rằng bố rất thích đi học lắm nhưng nhà làm gì có tiền mà đi. Ông tôi thường bảo: “Tao nghèo, đời tao chỉ có năm mươi năm thì tao nuôi năm đứa, mỗi đứa mười năm. Mà tao cũng chỉ đủ tiền nuôi chúng bay ăn thôi chứ tiền đâu ra cho chúng bay đi học.” Ấy thế mà quá năm mươi ông đi thật, ông nuôi đủ mỗi người mười năm luôn. Thế nên bố tôi ngày ấy cũng chẳng được học hành tử tế. Tôi vẫn nhớ những ngày bố tôi đi họp phụ huynh về, cầm tờ giấy kết quả của con mà mặt cứ buồn rười rượi. Bố cứ hay dặn: “con phải gắng mà học cho bằng người ta, tương lai của con con phải tự chịu trách nhiệm với nó, đời bố đã khổ vì không được học rồi nên con phải gắng học hơn”. Ừ, phải. Bố tôi khao khát được đi học mà phải thoát li gia đình từ sớm, còn tôi được cho đi học đầy đủ mà học hành chẳng tới đâu.

      Thực ra ngày ấy bố tôi cũng được đi học, nhưng chỉ là học được dăm ba cái chữ chứ không được học cao như tôi bây giờ. Bố tôi vẫn thường kể, ngày ấy bố thèm đi học lắm nhưng cứ nghĩ đến ngày tựu trường lòng bố tôi lại nao nao: “Ôi chao! Giá mà nhà có tiền thì hay biết mấy.” Bà tôi cũng thương con, nhưng nghĩ cảnh nhà không tiền lại rầu rầu nhìn ông – người đàn ông lạnh nhạt với thói đời xưa nay vẫn vậy, giàu thì sung sướng, nghèo thì đói khổ ráng chịu, thân ai nấy lo. Rồi lại đổ cái gánh lo lên đầu đứa bé lên sáu, lên bảy. Ngày đến trường là ngày lo lắng, ngày buồn mà chẳng biết than ai, trách ai. Tiền đâu mà học, tiền đâu mà mua sách vở? Thế mà bằng cách nào đó, bố vẫn đến trường. Bố bảo tôi: “Mười đứa chung nhau một bộ sách, cứ đứa này dùng thì những đứa khác khỏi.” Mà kể cũng hay, bố tôi cứ ngày ngày cắp sách đến trường, sáng đi học, chiều về đi chăn trâu, vừa chăn vừa học bài.

      Hồi đấy nghèo khó, trường làng cũng làm bằng rơm rạ. Cứ tưởng được đến trường là học ngay nhưng đâu được như bây giờ. Tiền đâu ra mà xây trường bằng gạch, bằng vữa. Đâu ra có cái trường sơn vàng rồi mái ngói đỏ tươi, nên ngày tựu trường cũng là ngày xây trường. Người ta dành nguyên một khu đất trống để làm trường, đến ngày tựu trường là cả phụ huynh, học sinh cứ mỗi người ít tre, nứa, rơm, rạ để dựng trường.

 Người ta dựng tre, nứa làm trụ chính, rồi đắp bùn, trát đất lên để đắp thêm lớp rơm bên ngoài nữa. Sau cùng, người ta lợp lá lên làm mái, thế là xong cái lớp học. Nhưng cũng đâu có được tử tế, sàn không có, mái lá thì dột, cứ ngày mưa đến là cả lớp học lội trong bùn. Cái bàn học ngày ấy làm nghiêng nghiêng, chúc hẳn xuống dưới, cứ để sách vở lên là lại trượt rơi xuống. Mà học sinh thời nào cũng vậy, cứ đứa này nô thì đứa kia cũng đùa. Chạy qua chạy lại là sách vở rơi tứ tung, có những cuốn ụp cả xuống bùn và thế là khỏi học. Sách thì chả biết phơi đến bao giờ mới khô. Buồn ơi là buồn!

      Biết là đi học khổ lắm nhưng bố vẫn đi. Vì ham học và vì muốn có hy vọng cho tương lai. Về sau, khi bố tôi mới chỉ chừng 12-13 tuổi, ông đã bắt bố tự kiếm tiền ăn học, tự lo thân. Càng nghĩ về bố tôi, nghĩ về ngày khai trường thưở đó, trong tôi dấy lên bao cảm xúc, bao tâm trạng thật khó nói lên lời, cái cảm giác mừng mừng xen lẫn tủi tủi. Nghĩ lại, tôi thấy học sinh chúng tôi bây giờ thật may mắn, vì giờ đây khai trường với tôi chính là một ngày hội, là một cái quyền mà đứa trẻ con thành phố nào cũng được hưởng. Nhưng trong tôi vẫn miên man dòng suy nghĩ về những miền đất còn khó nhọc, những cái nắng cháy da cháy thịt của vùng cao, ước mơ đươc tới lớp, được tựu trường là một điều khá xa xỉ với các em… Một mùa tựu trường nữa lại về!

Lục Nương