Bài diễn văn của em Nguyễn Lê Diệu Hằng

Kính thưa thầy hiệu trưởng và các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường,

Kính thưa các thầy cô giáo,

Kính thưa các bác đại diện cho hội cha mẹ học sinh nhà trường,

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý,

Thưa các anh chị, các bạn học sinh thân mến.

Lời đầu tiên, cho phép em được trân trọng gửi đến các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất!

Em Nguyễn Lê Diệu Hằng, học sinh lớp 11A8, trường THPT Lê Lợi

Trong không khí tưng bừng, náo nức của ngày hội tựu trường, mỗi học sinh chúng em đều muốn được bày tỏ tình cảm, lòng tri ân của mình tới các Thầy cô giáo, những người đã luôn bên cạnh chúng em, luôn trăn trở vì chúng em. Em xin tự giới thiệu, tên em là Nguyễn Lê Diệu Hằng, học sinh lớp 11A8, giây phút này đây, khi em đang được đứng trước các Thầy cô giáo, trước các quý vị đại biểu khách quý, trước các anh chị và các bạn học sinh để bộc lộ những suy nghĩ sâu thẳm trong trái tim em, em tin mình đã phần nào thực sự hiểu được giá trị của niềm vui và sự tự hào.

Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các Thầy cô giáo, em xin phép được mở đầu bài diễn văn của mình bằng một câu chuyện của riêng của tập thể lớp em, của Thầy giáo em: “Em sinh ra ở một nước cộng hòa nhỏ. Quốc gia này nằm ở vùng trũng, không có tài nguyên thiên nhiên nên nền kinh tế là nền kinh tế tri thức. Phía đông là rừng rậm, địa hình hiểm trở. Phía tây là sa mạc (nhưng thỉnh thoảng trở thành sân vận động của 1 nhóm các bộ tộc thiểu số gào thét phá phách, đá bóng, đuổi nhau ngay trong giờ học). Sau lưng là đồi trọc, đất hoang. Phía bắc giáp ranh với một nước là cộng hòa dân chủ nhân dân A2. Đất nước xinh đẹp của em là một quốc gia đông dân, mà lại là di dân, nhiều dân tộc, văn hóa, tín ngưỡng khác nhau. Cũng như mọi quốc gia, Cộng hòa nhân dân A8 có nền văn hóa, truyền thống, có niềm kiêu hãnh và tự hào riêng. Đất nước em có một lãnh tụ tốt đã đang và đưa quốc gia của chúng em đến thành công, sánh vai với các cường quốc năm châu.” Em đã được sinh ra và lớn lên trong tập thể đầy ắp những tình thương yêu như vậy trong đại gia đình Lê Lợi. Không cổ kính như Chu Văn An, không sành điệu như Việt Đức hay Trần Phú, Lê Lợi vẫn là Lê Lợi mộc mạc trong một niềm kiêu hãnh. Chúng em gọi Lê Lợi là “Nhà”, tiếng “ nhà” vang lên trong tâm tưởng mỗi người, ngoài một nghĩa nhắc nhở cho mình biết nơi mình sinh ra, hay tổ ấm mình đang được bao bọc, còn là một cảm giác gần gũi mà em hay kể mỗi khi nhắc tới Lê Lợi- cảm giác như ở nhà. Có nơi đâu chúng em được trang bị từng nét bút, dáng đi, từng cử chỉ, điệu bộ, có nơi đâu chúng em được đón nhận một tình yêu vô điều kiện, trong khi xã hội ngoài kia có điều kiện mới yêu em, có nơi đâu chúng em được Thầy cô lo cho từng cây bút, cái thước, đôi giày. Hiếm khi em gọi một nơi là “nhà”, hay cất tiếng gọi này thường xuyên. Lê Lợi thật gần gũi thân quen mỗi khi em chí chóe với đám bạn, hoặc nằm dài ra trên bàn học, ở lại lì trường mỗi khi chiều về và chạy loanh quanh tham gia các hoạt động cùng bè bạn.

Mái trường THPT Lê lợi mến yêu luôn là một thế giới diệu kì mà mỗi thế hệ học sinh đã đi qua được đắm mình, được bùng cháy trong ngọn lửa tri thức, của nhiệt huyết, của tình thương mà thầy cô muốn sưởi ấm, muốn nhen nhóm trong mỗi học trò chúng em. Có lẽ số phận đã trao cho em cơ hội để trở thành một phần của Lê Lợi. Và tình yêu của em đối với mái trường Lê Lợi cứ lớn dần theo năm tháng. Đối với em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, em chưa bao giờ có cái cảm giác ấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Có lúc buồn nản còn thèm nghe thầy mắng, và em tin rằng Lê Lợi sẽ mãi là “cậu bạn trai” tuyệt với nhất trong cuộc đời em, sẽ giúp em cứng rắn và tự tin bước đi trên con đường của chính bản thân mình.

Là học sinh lớp 11, cho phép em có vài lời nhắn nhủ tới các anh chị lớp 12, các bạn cùng khối và hơn cả là các em học sinh khối 10 mới vào trường:

“Các anh/ chị/ các bạn học sinh thân mến! Tiếng trống trường đã vang lên cũng chính là hồi trống giục giã. Thời gian không chờ, không đợi, mọi thử thách còn ở phía trước, chúng ta sẽ nắm chắc tay nhau và xin hứa sẽ nuôi ước mơ về tương lai của mình bằng sự nỗ lực học say mê, quyết tâm rèn đức luyện tài, sẽ nối thêm vào bảng vàng thành tích của nhà trường, xứng đáng với công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo. Mỗi dân tộc đều có những bản sắc riêng và mỗi ngôi trường cũng có những màu sắc khác biệt cho mình. Chính vì vậy, em mong rằng tất cả chúng ta sẽ cùng làm nên một màu sắc tươi mới, trẻ trung, năng động, rất riêng, rất Lê Lợi để mai sau khi trưởng thành, ta tự hào vì mình là học sinh trường THPT Lê Lợi. Mong sao trong những bước đường chúng ta đi sau này, khi mỗi người đã từng một lần là học sinh Lê Lợi thì mãi mãi sẽ tìm thấy niềm vui khi nhớ về.

Lời cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc các bạn học sinh một năm mới tươi vui, đạt những thành tích học tập cao nhất.

Em xin trân trọng cảm ơn!