Ngày gió ngừng

Em là gió, thích phiêu du, còn tôi là vùng đất yên ả luôn dõi theo bước chân em. Và tôi chờ đợi, ngày nào đó gió dừng lại... bên đời tôi. 

Tôi và em yêu nhau được năm năm. Quãng thời gian đủ dài để những người cảm thấy cần và không thể thiếu nhau. Hoặc là chỉ tôi nghĩ thế.

Đó là một ngày hè oi ả. Tôi bắt gặp em trong thư viện trường đại học. Cái dáng người nhỏ nhắn nhưng lại ôm một chồng sách to bự của em làm tôi chú ý. Rồi không rõ là vô tình hay cố ý mà cô bé và chồng sách ấy lao thẳng về phía tôi. Nếu là trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó thì có lẽ tôi đã ôm lấy em và dịu dàng hỏi :”Em có sao không?”. Nhưng không! Tôi đã không thể làm vậy. Trông giây phút ngắn ngỡ ngàng nhìn em lao tới, tôi chỉ biết đứng như trời trồng. Hai đứa chúng tôi ngã sõng xoài trên nên gạch của thư viện. Một quyển sách lí luận vật lí học nào đó đã đập thẳng vào mặt thằng cha đần độn (là tôi). Và tôi còn nhớ là một thời gian sau đó tôi đã vô cùng căm ghét vật lí. Đáng ghét thay là đứa con gái hậu đậu (là em) thì... đã tiếp đất cực kì an toàn nhờ cái đệm êm ái là tôi đây. Mà ngày đó tôi gầy và cao lêu nghêu nên khi đứng lên tôi tưởng mình phải sống cuộc đời của một kẻ không xương mãi mãi. Cũng may là không sao. Cô bé đó thấy mình không đau thì vội vã đứng lên đỡ tôi dậy. Em cuống quýt hỏi han và cũng rối rít xin lỗi. Trông em lúc này hệt như con mèo nhỏ bị mắc nước. Dù thật sự rất đau nhưng tôi vẫn có gắng nặn ra nụ cười và trả lời em rằng tôi không sao. Trên thực tế là tôi đang thấy rất nhiều sao. Cái “sao” ấy không phải vì đau mà là vì người con gái trước mắt tôi. Phải! Em rất đẹp! Nét đẹp của em không phải nét đẹp kiêu kì như các cô gái chân dài. Em thấp hơn tôi hẳn một cái đầu. Dáng người nhỏ bé trông như một cô mèo nhỏ. Làn da trắng sứ như búp bê. Đôi môi căng mọng. Đôi mắt to, tròn, đen láy ẩn dưới cặp kính tròn ngố. Mái tóc ngắn và mỏng màu hạt dẻ thơm hương nắng. Tôi thật sự bị hớp hồn bởi vẻ đáng yêu pha chút ngốc nghếch của em. 
   Trong khi tôi còn đang ngơ ngẩn thì em đã thu dọn đống sách ngổn ngang và bỏ chạy mất. Tôi đã nghĩ sẽ không có cơ hội gặp em nữa nhưng không ngờ vẫn còn có cơ hội gặp lại khi tôi tới làm thêm tại một quán ăn nhỏ. Và em cũng làm ở đó. Chúng tôi làm quen với nhau. Rất nhanh sau đó, tôi yêu em. Chúng tôi đến với nhau bằng thứ tình cảm chân thật. Có lẽ cuộc sống sinh viên với những gói mì và công việc tạp vụ, bưng bê làm chúng tôi cảm thông với nhau hơn. Những lần cháy túi, hai đứa lại đi lang thang cho quên chuyện hết tiền. Em yêu ảnh, thích chụp ảnh và yêu từng góc nhìn của cuộc sống. Khi mới quen em, tôi đã nghĩ em là một cô nàng hậu đậu và ngốc nghếch nhưng hóa ra không phải. Em thông minh và tinh tế dưới mọi phương diện. Và lẽ đương nhiên tôi gặp nhiều khó khăn khi yêu em. Có hàng tá những chàng trai theo đuổi em. Có lẽ họ ghét tôi bởi tôi là kẻ được em để mắt tới. Họ cho rằng một đứa con trai bình thường như tôi thì không xứng đáng với em. Em cũng nổi tiếng trong trường bởi sự hòa đồng, thân thiện với mọi người. Có đôi lần tôi bắt gặp em đi cùng người con trai khác. Tôi đã ghen đến phát tức rồi giận dỗi em như một đứa trẻ. Em lại nhận hết lỗi lầm về mình. Chúng tôi lại bên nhau. Cứ như vậy... Tưởng sẽ là mãi mãi.
   Khi ra trường, tôi làm cho một công ty vật tư nhỏ còn em trở thành nhiếp ảnh gia tự do. Một chiều cuối tháng mười, không khí Hà Nội se lại như chiếc bình thủy tinh trông suốt và lạnh giá. Tôi đang ngồi ở nhà với một xấp tài liệu dày cộp thì nhận được một cuộc điện thoại của em từ một góc nào đó nơi Sa Pa mịt mờ. Giọng  em đầy sự thích thú. Em nói đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp và khi trở về sẽ mang quà cho tôi. Tôi trả lời em rằng tôi chỉ cần em thôi và rằng tôi mong em về hơn là quà của em. Thế nhưng càng cố với tới em lại càng xa tôi hơn. Đặc thù công việc khiến em phải đi nhiều . Em đi đến nhiều nơi, nhiều vùng. Ít khi em dừng lại đâu đó quá lâu, dù là nơi tôi cũng vậy. Đôi khi tôi đã tưởng mình không còn chỗ trong cuộc sống của nữa.
   Chiều thu nhàn nhạt, gió khẽ lay trên những chiếc lá. Chúng tôi cùng dạo phố. Tay đan chặt tay, lặng lẽ bước đi tận hưởng mùi hoa sữa. Em chợt hỏi tôi :
      - Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
      - Sáu năm. Mà sao em hỏi vậy?
       Em im lặng, dường như đang chìm vào một dòng suy nghĩ nào đó. Gió vẫn thôi, Lay chuyển những chiếc lá thu xào xạc.
      - Anh này, em lại sắp phải xa anh nữa rồi. Nhưng có lẽ lần này sẽ là một thời gian dài đấy. Anh có thể tiếp tục chờ em không?
      - Ừ. Anh sẽ chờ. Sớm trở về em nhé.
   Tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em. Em cũng khẽ mỉm cười. Nghe đâu đó vẫn còn mùi hoa sữa thân thuộc. Một mùi thơm nồng. 
   Lại một chiều mưa lất phất. Từng giọt nước li ti đập vào ô cửa sổ. Bầu trời xám xịt. Quán cũng dần vãn khách. Cầm theo chiếc ô bước ra ngoài, tôi dạo bước trở về nhà. Lang thang dưới trời mưa thật không phải ý hay. Từ ngày em đi đã nửa năm. Những email cứ thưa dần lại càng không bao giờ gọi điện. Không được nghe giọng nói của em, không thể nghe tiếng em cười. Nỗi nhớ cứ chồng chất ngày càng nhiều hơn. Tôi ghét phải chờ đợi nhưng chẳng hiểu sao vẫn chờ em. Càng chờ càng nhớ. Nhớ đến cồn cào. Dường như bước chân không tự chủ lại tìm tới nhà em và đôi mắt tìm kiếm bóng hình em.
   Dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Em đang đứng dưới hiên nhà. Vẫn bàn tay ấy, vẫn đôi môi ấy giờ này đang say đắm cạnh ai. Mưa bất chợt nặng hạt hơn. Tôi buông lỏng cánh tay. Khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt em thì tầm nhìn của tôi cũng nhòe dần đi. Nhưng tôi cảm nhận được. Hình như trong đôi mắt ấy có sự thảng thốt và sững sờ. Tôi vội vã quay bước trở về nhà. Em vẫn ở đó, không có ý định đuổi theo tôi. Nước mưa hòa cùng nước mắt cay đắng. Thì ra con người em giả dối tới vậy. Trái tim tưởng chừng bị bóp tới nghẹt thở. Đau???
   Sáng. Cành cây bên ngoài vẫn long lanh nhưng thật tươi mới. Tựa như cảnh vật chẳng một chút vẫn vương những kí ức ngày hôm qua. Một tin nhắn từ em :”Xin lỗi anh!” Ngắn gọn. Em không giải thích cho những thắc mắc của tôi. 
   Ngọn gió khẽ qua lung lay làm mất đi giọt mưa trên cành, xóa đi những gì còn đọng lại từ cơn mưa. Cuối cùng thì gió cũng đã ngưng lại nhưng không phải... bên tôi.