Sáng mãi một tấm gương người Thầy

Trường THPT Lê Lợi tuy mới thành lập từ năm 2013, vẫn còn là một cái tên mới, một mầm non của ngành giáo dục Thủ Đô, thế nhưng những thành tích mà ngôi trường bé nhỏ này đạt được lại không hề lạ lẫm, nhỏ bé chút nào. Để đạt được những thành tích và uy tín như ngày nay, công lao lớn nhất chắc chắn phải kể đến “trái tim nhiệt huyết” đã dẫn dắt THPT Lê Lợi chúng tôi từ một ngôi trường nhỏ bé vô danh trở thành kì vọng của ngành giáo dục với cái tên mĩ miều “quả đấm thép của giáo dục Thủ Đô” : thầy giáo, thạc sĩ Lê Xuân Trung – hiệu trưởng nhà trường.

Nếu ai có dịp về thăm trường THPT Lê Lợi chắc hẳn đều cảm nhận được sự thân ái, vui vẻ của các thầy cô giáo, sự đoàn kết của các em học sinh nơi đây. Đặc biệt, nếu ai có dịp tiếp xúc với thầy Trung có lẽ đều có chung cảm nhận rằng thầy là một người hiền từ, thân thiện và vui tính.

Người thầy kính yêu của học sinh trường THPT Lê Lợi

Thầy sinh ra trên mảnh đất nghèo Hoằng Hóa – Thanh Hóa,giữa những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt. Cha đi chiến trường và đã hi sinh khi đang chiến đấu. Từ nhỏ, thầy đã không được gần gũi cha, ngay cả cái tên “Lê Xuân Trung” cũng là do người chú đặt cho. Hình ảnh người cha là những kỉ niệm ngắn ngủi trong đợt phép cuối cùng trước khi cha hi sinh mà mẹ thường kể lại. Tuổi thơ thầy gắn liền với những ngọn dừa xanh rờn, những chiều chăn trâu đá bóng bưởi. Cậu bé mồ côi cha ngày đó thường giúp bạn học bài để đổi lấy mấy quả cau dành làm quà biếu mẹ. Lớn thêm chút nữa, thương mẹ, thương ngoại, thương quê nghèo, thầy quyết học thật giỏi để thực hiện ước mơ làm được những điều tốt đẹp nhất cho quê hương, cho những người thân yêu. Chính ước mơ đẹp đẽ ấy đã khai sáng tâm hồn và trí tuệ để thầy học thật xuất sắc, trở thành niềm tự hào của bà con làng xóm thuở ấy và cả Lợi chúng tôi bây giờ.

Rời quê hương, thầy Trung vào trường đại học để phấn đấu trở thành một sĩ quan quân đội, tiếp theo bước người cha kính yêu. Khó khăn đầu tiên gặp phải là chất giọng xứ Thanh bị bạn bè chê cười, thầy quyết tâm sửa, nói chuẩn giọng phổ thông và quyết tâm học thật giỏi để không ai có thể chê cười. Thế nhưng một trận ốm làm thay đổi cả diện mạo đã khiến thầy không thể tiếp tục theo sự nghiệp mà mình đã chọn. Rồi như một bước ngoặt của định mệnh, thầy rời quân ngũ, làm công việc dạy Ngoại ngữ tại một ngôi trường ở Kim Bôi  – Hòa Bình. Ngày tháng ấy, những lúc trông lò nung vôi, kéo vó tôm, đi giao kẹo lạc để cải thiện đời sống, thầy vẫn tìm tòi trăn trở: làm sao để bài giảng có thể đến được từng đối tượng học sinh, làm sao cho việc học trở thành nhu cầu tự bên trong của mỗi người học…Kể từ đây, cái hồn cốt của một nhà giáo dục trong thầy đã được khơi dậy, được đốt cháy thành khát vọng, một khát vọng mãnh liệt vẫn đang cháy bỏng cho đến tận ngày nay đõ là muốn được vun đắp, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn và trí tuệ cho thế hệ trẻ để rồi từ đó các em phát triển, đất nước phát triển và cả vùng quê nghèo của thầy cũng vươn mình đi lên, trở nên tốt đẹp hơn, ấm no hạnh phúc hơn.

Trong suốt những năm tháng làm nghề cầm phấn, thầy Trung đã đạt được rất nhiều thành tích to lớn nhưng đằng sau tất cả thầy vẫn là một con người bình dị, chân chất, gần gũi với học sinh. Thầy đã từng công tác ở nhiều nơi, đảm nhận nhiều chức vụ nhưng chỉ đến khi được học tập dưới sự dẫn dắt của thầy dưới mái trường THPT Lê Lợi chúng tôi mới thấy được cái tài, cái tâm của nhà giáo mẫu mực ấy. Bỏ qua những thành tích, thầy của đời thường chính là người cha thân thiết của gần 1000 học sinh Lê Lợi chúng tôi. Thầy luôn là người đi đầu, là tấm gương để chúng tôi noi theo. Từ tác phong giảng dạy cho đến lối sống văn minh, mỗi cử chỉ, hành động của thầy dường như là một chuẩn mực, một hình mẫu lí tưởng để chúng tôi học tập. Trong những giờ chào cờ đầu tuần, thầy luôn luôn có mặt tham dự đầy đủ, cùng chúng tôi thực hiện nghi thức chào cờ, cùng chúng tôi hát vang bài Quốc ca dưới lá cờ đỏ thắm, cùng chúng tôi đứng nghiêm trang trước tượng đài vị anh hùng Lê Lợi trong lễ dâng hương... lúc nào thầy cũng sánh bước, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những tháng năm qua như một người cha lại giống như một người bạn thân thiết, giống như một học sinh cũng đang đi học. Khi chúng tôi mắc lỗi, thầy luôn nghiêm khắc phê bình, chỉ ra cái sai, cái chưa tốt của chúng tôi rồi đưa ra những lời khuyên, lời răn dạy thấm thía, vẽ đường chỉ lối cho chúng tôi sửa đổi. Rồi khi thấy được sự tiến bộ của học sinh của mình, thầy lại là người vui mừng và vỗ tay to hơn bất cứ ai hết.

Thầy không chỉ chủ trương trong công tác dạy và học mà còn chú trọng đến việc phát triển tài năng cho học sinh. Thầy tạo ra nhiều sân chơi bổ ích để học sinh phát triển toàn diện. Những cuộc thi thể thao như đá cầu, cầu lông, cờ vua và nhất là bóng đá luôn được tổ chức thường xuyên, thậm chí dù bận bịu đến mấy thầy cũng cô gắng dành thơi gian để đi xem, đi cổ vũ học sinh của mình. Rồi thầy tổ chức cả những cuộc thi văn nghệ như “Tiếng hát thầy và trò” các cuộc thi tham luận, hùng biện tiếng anh...không chỉ để học sinh chúng tôi được thể hiện tài năng của mình mà còn để tăng sự đoàn kết, thấu hiểu lẫn nhau giữa học sinh với học sinh, giữa thầy và trò và để thầy hiểu thêm về học sinh của mình rồi từ đó có phương hướng giáo dục học sinh tốt hơn. Có người hỏi: “Làm giáo dục sao lại tổ chức nhiều Hội diễn, Hội thi Văn nghệ hoành tráng thế?” Thầy trả lời: “Thầy cô say hát thì cũng say dạy học, tạo một sân khấu cho con trẻ múa, hát, diễn khẳng định mình… cũng là một cách giáo dục”

 Thầy đã làm nghề giáo bao năm nhưng kinh nghiệm tích lũy được với thầy dường như chưa bao giờ là đủ. Có những lúc chúng tôi thấy thầy đứng lặng người trước tượng đài vị anh hùng Lê Lợi rất lâu. Thấy được vẻ suy tư nhưng đến tột cùng chúng tôi vẫn không hiểu được những suy nghĩ của thầy. Phải kĩ càng thế nào, phải trăn trở bao lâu để thầy đưa ra được những phương hướng giáo dục tốt nhất, phù hợp nhất cho chúng tôi.

 Những tư tưởng giáo dục tiên tiến mà thầy đưa ra đang thực hiện đã từng bước được chứng minh bằng sự tiến bộ của chúng tôi ngày nay. Những lời nói tâm huyết của thầy không còn khó hiểu, xa vời mà đã trở thành phương châm làm việc của các bạn đồng nghiệp: “Chúng ta đứng trên bục giảng với với niềm kiêu hãnh, ý thức trách nhiệm của một người thầy.”, “Hãy làm thế nào để bài giảng trở nên gần gũi nhất, dễ tiếp thu nhất với từng học trò trong lớp.”, “Hãy chia sẻ với các em học sinh bằng tất cả tình yêu thương của chúng ta dành cho con trẻ ngay trên mỗi giờ lên lớp.”, “Tạo nhiều sân chơi cho con trẻ để các em được thể hiện năng lực, rèn luyện kĩ năng sống bởi các em sẽ học được nhiều điều trong khi chơi hơn cả trong những bài giảng trong sách vở.”… Một người thầy trách nhiệm, nghiêm khắc mà dịu dàng; một người cha gần gũi luôn quan tâm săn sóc đến con em mình như thế, quả thực chúng tôi không thể đòi hỏi gì hơn mà trái lại, chúng tôi – những học sinh của Trường THPT Lê Lợi nói chúng và bản thân tôi nói riêng – chúng tôi tự hào và kiêu hãnh vươn lên, tiến bộ từng ngày dưới sự dẫn dắt của thầy.

Với sự dìu dắt và sự nhiệt huyết của thầy chúng tôi đang chuẩn bị cho bản thân mình những tri thức để sẵn sàng thực hiện ước mơ của bản than mình, đem những gì tiếp thu được từ thầy giáo Hiệu trưởng để góp sức mình xây dựng đất nước, giúp nước ta thoát nghèo, giúp từng vùng quê nghèo vươn lên như người cha kính yêu của chúng tôi hằng mong ước.

Thảo Su