Người cha vĩ đại của "đàn con" trường THPT Lê Lợi

Ngoài một gia đình nhỏ có bốn người, tôi còn có một đại – gia – đình rất lớn nữa, và ở nơi đó tôi cũng có những người Cha, người Mẹ dìu dắt tôi, che chở, vỗ về tôi.

Cha tôi – một người đàn ông quá tuổi trung niên – cái tuổi mà người ta muốn an nhàn, hưởng thụ sau những năm tháng cống hiến hết mình cho Tổ quốc thì Người lại chọn cho mình một hướng đi khác: Cùng những người cộng sự thân thiết nuôi dạy những đứa trẻ chưa có mục đích, chưa có tương lai của mình!

Con đường ấy thực sự gian nan, trông gai, đầy rãy những khó khăn, thử thách. Có những lần Cha tưởng chừng như thất bại hay những lần phải bật khóc về những đứa con hư và cũng có những lần vui sướng khi một trong những đứa con của mình đạt giải Ba Toàn quốc cuộc thi NCKH, giải Nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng hay các cuộc thi văn hóa, TDTT khác,… điều đó đã khiến ông tin tưởng, tự tin vào con đường mà mình đã và đang theo đuổi.

Tượng đài cụ Lê Lợi tại trường THPT Lê Lợi

Vâng, đó chính là thầy hiệu trưởng Lê Xuân Trung - người gieo hạt cho những mầm non tương lai ngay tại mái trường Lê Lợi thân yêu.

Dù có khó khăn nhưng tình yêu mà ông dành cho những đứa con tinh thần, những học sinh Lê Lợi cứ lớn dần, lớn mãi. Dường như nó đã hằn sâu, ăn sâu vào máu thịt để rồi Người đã làm nên những điều phi thường cho những đứa con mà chính họ cũng không thể ngờ tới!

99,1% các con đỗ tốt nghiệp, trên 80% đỗ nguyện vọng 1 các trường đại học công lập và đặc biệt trong số “mẻ đầu tiên ra lò” là học sinh Nguyễn Quý Duy đạt 26,5 điểm và đỗ vào: khoa bác sĩ đa khoa- Đại học Quân Y cùng nhiều tiếng vang khác. Tất cả những điều ấy đã được Cha và những người cộng sự dày công suy nghĩ, tỉ mỉ, cẩn thận vạch đường, dẫn lối để mang đến cho những đứa con của mình những bài học thú vị, sáng tạo mà trên hết là những bài học làm Người quý giá!

Trong chúng tôi, có lẽ ai cũng đều hiểu, đều cảm nhận được trên hành trình tìm đến bến bờ của tri thức, khi chiếc thuyền dường như sắp chìm nghỉm, chỉ biết trôi dạt theo từng cơn sóng thì Cha và những người cộng sự xuất hiện như những ngọn hải đăng giữa đêm giông, gió bão ân cần chiếu sáng, đón lấy chúng tôi về bến bờ LÊ LỢI để cùng giúp chúng tôi đóng thuyền chắc hơn, để ban phát cho chúng tôi những tấm bản đồ quý giá tới bến bờ Tri thức!

Bản đồ ai chẳng có, nhưng làm sao để đi đến đích nhanh hơn, an toàn hơn thì đâu phải Người giáo viên nào cũng làm được. Tấm bản đồ đó là những ngày Cô thức trắng bên trang giáo án để mỗi tiết học không chỉ “đọc – chép” đơn thuần; là những ngày Thầy trăn trở, đắn đo làm sao để mỗi học sinh của mình được phát huy, thể hiện hết khả năng, năng lực của mình; là những phần cơm trưa Cô ăn vội, ăn vàng trong phòng chờ; là những đêm Thầy phải nhập viện vì giọng nói bị yếu dần; là những ngày Cha ân cần theo dõi tất cả chúng con; là chuỗi ngày chuẩn bị cho sự trưởng thành của chúng con để tới ngày chúng con bay cao, bay xa mà không mong ngày báo đáp,….

Hơn thế nữa, đó còn là tình yêu thương được vun trồng, được chăm sóc cẩn thận để dành cho từng đứa con một, để chúng có thể đi nhanh nhất, tự tin nhất trong đoàn thuyền đua đến bến bờ Tri thức!

 Họ - Những người giáo viên Lê Lợi đã làm được những điều lớn lao ấy. Có lẽ bởi trong thâm tâm họ luôn hướng những đứa con của mình trở thành những: “Công dân toàn cầu”; vì họ là những Người giáo viên nhân dân, là những tượng đài sống bất khuất dưới ánh sáng rạng ngời của tri thức. Và hơn tất cả, vì họ là giáo viên Lê Lợi, là Cha, là Mẹ, là Thầy của chúng tôi!

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng con xin được kính mình cúi đầu trước những người Giáo viên, đặc biệt là những người đang giảng dạy, công tác tại trường THPT Lê Lợi! Chúc cho các thầy cô có sức khỏe dồi dào để luôn hăng hái, luôn sáng tạo, luôn yêu nghề và giữ vững con đường mình đã chọn, đã theo đuổi!

Diệu Hằng