Lời thầy

          Mười hai năm dưới mái trường phổ thông và bốn năm đại học, tôi  đã có may mắn được trải qua rất nhiều lễ bế giảng. Đa số mọi người thường dành những tình cảm thật đặc biệt cho những ngày kết thúc cấp ba - tuổi 18 khép lại những năm tháng phổ thông hồn nhiên, mơ mộng để chọn lựa cho mình một lối đi riêng định hướng tương lai trong cuộc đời này. Thế nhưng, với riêng tôi, đáng nhớ nhất có lẽ lại là lễ bế giảng vào những ngày hè tháng 6 năm 2013 kết thúc 4 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

          Tôi vẫn nhớ như in sự xúc động của mình - một cô sinh viên 22 tuổi và rất nhiều những sinh viên có mặt trong buổi lế ngày hôm ấy khi được nghe những lời dặn dò, lời gửi gắm, truyền lửa của thầy giáo Hiệu trưởng nhà trường với K59:

          “Trước mắt các em là ngưỡng cửa cuộc đời - Một không gian hiện thực và tươi mới. Ở đó có những hấp dẫn đến mê hoặc, những lạ lẫm đến ngạc nhiên, những quan hệ đan xen đến rối rắm, những thử thách đến khôn lường. Người ta luôn muốn tìm tòi những gì chưa biết, khám phá những gì chưa rõ và dâng hiến những điều tốt đẹp nhất cho đời. Trường đời đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Ở đó, không dành cho những người thiếu ý chí, thiếu bản lĩnh và thiếu nhiệt huyết. Các thầy giáo, cô giáo của Nhà trường luôn có niềm tin vào các em - những sinh viên K59 thân yêu đã dành quãng đời tươi đẹp nhất của mình để học tập, để rèn luyện và trưởng thành dưới mái trường này”.

          Đã hơn ba năm trôi qua kể từ những ngày tháng 6 đầy xúc động ấy - ngày phải rời xa vòng tay che chở của gia đình, phải tạm biệt sự dìu dắt của thầy cô để chính thức bước vào "ngưỡng cửa cuộc đời", tôi của ngày hôm nay đã được trở thành cô giáo và càng thấm thía hơn những lời thầy dặn trong buổi lễ ấy. Ba năm không phải là dài với rất nhiều đồng nghiệp của tôi, càng không phải là quãng thời gian dài với cuộc đời của mỗi con người; nhưng chừng ấy thôi cũng đã đủ để giúp tôi - từ một cô sinh viên sư phạm lóng ngóng, lúng túng, "chập chững" bước vào nghề ngày nào nhận ra mình còn thiếu những gì, còn cần phải trau dồi những gì để trở thành một cô giáo thực sự. Trong số rất nhiều điều mà "trường đời" đòi hỏi ở mỗi sinh viên sư phạm mà thấy dặn dò ngày đó, tôi vẫn còn khá mông lung với điều đầu tiên cần có khi bước ra "trường đời" đó là: "bản lĩnh". Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu rõ hơn phần nào.

          Nghề giáo là một nghề cao quý nhưng cũng có muốn vàn khó khăn. Thứ nhất, kiến thức là mênh mông, vô cùng còn sự hiểu biết của chúng ta là hữu hạn; người thầy cần có bản lĩnh để vượt qua sự "lười biếng", thụ động; từ đó biết lắng nghe, cầu thị, học hỏi, tích cực trau dồi tri thức để mang đến cho học sinh những điều thật sự có giá trị và giúp học trò hiểu rằng "khiêm tốn" là điều rất cần có.

          Thứ hai, nghề giáo đòi hỏi mỗi chúng tôi không chỉ cần "yêu nghề" mà còn cần "yêu trẻ". Nếu không có "lòng nhân ái" đủ để yêu thương học trò, chia sẻ với đồng nghiệp, với phụ huynh thì sẽ chẳng thể nào trở thành một người thầy chân chính. Không phải ai cũng có thể biết đau với nỗi đau đồng loại, biết trân trọng con người, biết vui với niềm vui người khác trong cuộc sống còn nhiều lắm những bon chen này nên người thầy thật sự cần bản lĩnh để: có thể coi thành công của người khác là niềm vui của chính mình; không đố kị, ganh ghét, nhất là trong chuyên môn; biết nâng niu và vun đắp những mơ ước hồn nhiên của tuổi học trò; đừng phũ phàng với những tâm hồn non trẻ; biết tha thứ khi học sinh có lỗi lầm và đừng định kiến với học sinh.

          Thứ ba, người thầy cần bản lĩnh để có thể nuôi khát vọng cống hiến và sẵn sàng cống hiến cho đời. Sẽ có lúc ta cảm thấy ân hận với công việc mình đã chọn vì cuộc sống cơm áo gạo tiền có quá nhiều điều làm ta trăn trở. Rồi có lúc ta cảm thấy nản lòng vì sau bao nhiêu nỗ lực thì kết quả vẫn là những bài giảng không thành công. Thậm chí, có những khi ta cảm thấy bất lực vì những học sinh chưa tiến bộ, những phụ huynh bất hợp tác.

          Mỗi khi nghĩ về nghề, tôi lại nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Xuân Định:

                      Bao lữ khách đi về trên bến vắng

                      Người sang sông, ai nhớ bến sông đời

                      Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ,

                      Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi…

       Mọi người vẫn thường ví người thầy giáo như người lái đò chở khách sang sông. Khách lên bờ có mấy ai ngoảnh lại, chỉ có người lái đò vẫn dõi trông theo. Bản lĩnh của người thầy sẽ giúp mỗi "người lái đò" thầm lặng đủ niềm tin và cảm thấy hạnh phúc với những điều tốt đẹp mà mình mang đến cho cuộc đời này. Bởi, có những khi, cho đi đâu cứ phải nhận lại mới lại là hạnh phúc. Hãy cứ sống, cống hiến hết mình cho cuộc đời để thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn bởi những điều tốt đẹp mà chúng ta đã, đang và sẽ mang đến cho học trò sẽ là hành trang cho mỗi em mang theo suốt cuộc đời.

          Đối với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất mỗi khi ngày 20/11 đến gần không phải là niềm vui khi mình được tôn vinh; mà đó là cơ hội để nghĩ lại về những gì đã qua, "tiếp lửa" cho bản thân thêm tin vào những gì mình đã và đang chọn; thêm động lực để bước tiếp trên con đường phía trước dù còn nhiều chông gai với hành trang là lời thầy đã dặn: "Thế giới hiện thực không hoa mỹ như sách vở. Có những cái đẹp hơn ta mơ nhưng cũng không ít các trở ngại lớn. Trong đó, ngay trước mắt, việc làm là một thách thức. Đây là trăn trở và lo lắng đối với các em và gia đình và thầy cô. Vì vậy, có những lúc phải biết chịu đựng để chờ đợi, có những lúc phải chấp nhận nơi khó khăn để có công việc. Thành công bao giờ cũng trải qua thử thách, vinh quang chỉ dành cho những người dám đương đầu với trở ngại và can đảm vượt qua nó".

Hoàng Hồng Vân - Giáo viên Ngữ văn