Tâm sự người thầy

Thầy giáo của tôi – người mà tôi luôn ngưỡng mộ và kính trọng đã từng nói: nghề giáo bây giờ bên cạnh sự "cao quý nhất trong các nghề cao quý" thì nó cũng là "nghề nguy hiểm nhất trong các nghề nguy hiểm".

Ngày mới vào trường, khi nghe thầy nói vậy, tôi vẫn mông lung và chưa hiểu chuyện. Trải qua một năm giảng dạy, từ sự bỡ ngỡ tôi đã dần hiểu ra. Đúng thật là làm nghề giáo như làm dâu trăm họ. Phải làm sao để có thể vừa lòng hết tất cả những cô cậu học sinh với muôn vàn tính cách khác nhau? Làm sao để các bậc phụ huynh có thể đặt mình ít nhất là một lần vào vị trí của chúng ta để hiểu, cảm thông và dành cho giáo viên sự tôn trọng chân chất và nguyên thủy nhất?

Tôi vẫn nhớ như in, cái giây phút cầm bút viết lên bộ hồ sơ đăng kí đại học sư phạm Hà Nội. Trước muôn vàn lựa chọn, thì đây lại là lựa chọn cuối cùng và duy nhất của tôi. Khi chưa dấn sâu vào nó, nếu chỉ nhìn cái bề nổi bên ngoài, lúc đó tôi cũng như nhiều người bây giờ đều nghĩ "nghề giáo rất nhàn và có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình". Và cũng xuất phát từ tình yêu vô bờ bến cho các cô cậu học trò mà tôi đã quyết tâm theo đuổi con đường này.

Có những chuyện đau buồn của cuộc sống nhưng khi cứ bước chân vào cổng trường, nhìn thấy những thiên thần áo trắng thân thương thì trái tim tôi lại tràn đầy nhiệt huyết và đôi môi lại mỉm cười rạng rỡ.

Đi dạy mới biết, thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà, thời gian chăm lo quan tâm chúng còn chiếm nhiều hơn so với những người thân trong gia đình.
Ấy thế mà, đôi khi, trái tim lại không thể kết nối tới trái tim, yêu thương không thể đến với yêu thương... Ta vô tình lại mắc phải "những nỗi oan lạ kì"

Những cô bé của tôi ơi...
Các em có biết, các em đang là những cô nàng may mắn nhất. Bởi lẽ các em đang được sống trong những tháng ngày rực rỡ, tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Ấy thế mà có lẽ các em chưa nhận ra điều này. Phải chăng phải chờ tầm tới tuổi cô, tới tuổi của mẹ của bà, các em mới nhận ra là mình đã lãng phí mất những tháng ngày hồn nhiên nhất của tuổi học trò.
Tuổi học trò trong sáng như những tờ giấy trắng, nồng nhiệt như những bông hoa phượng vĩ và sáng ngời như những vì sao đêm. Sao các em nỡ lòng để những vết mực đen làm hoen ố nó.

Đừng vì một chàng trai xa lạ mà hằn ghét cô nàng bạn thân đã luôn kề vai sát cánh, đừng vì những câu nói vô tình ngô nghê mà săm soi, cạch mặt nhau như người dưng nước lã...
Hãy sống chậm lại và mỗi ngày dành ra ít nhất một phút ngắm mình trong gương... ngắm mình trong trang phục trắng tinh khôi, cùng gương mặt thanh tú... và rồi đặt tay lên trái tim, suy nghĩ về những việc mình đã làm, những điều mình đã nghĩ xem đã đúng, đã hợp tình hợp lí hay chưa?

Cô luôn muốn trái tim mình có thể rộng hơn nữa để yêu thương hết tất cả các em, đôi mắt mình có thể sáng hơn nữa để có thể quan sát được mọi biến chuyển dù là mơ hồ nhất của các em... và hơn tất cả, cô muốn các em được sống đúng với lứa tuổi của bản thân mình...

"Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm"

Chúng ta là các thầy cô giáo, đã cùng nhau dấn thân vào con đường "nguy hiểm" này... phải thật mạnh mẽ và cố gắng, sống sao không phải ngượng ngùng với lương tâm và trái tim của người thầy... Rồi yêu thương sẽ được gió cuốn đi, những mầm cây xanh non chúng ta ươm trồng sẽ đơm hoa kết trái, đâm chồi nãy lộc trên mọi mảnh đất của quê hương, đất nước.

Giọt Nắng