Thầy tôi

Thầy ơi! Con thật sự cảm ơn thầy vì những bài học thầy dạy cho con. Tập thể lớp sẽ mãi là nhưng đứa con của thầy, chúng con sẽ cố gắng, nỗi lực để không phụ công ơn của thầy. Chúng con yêu thầy! Thầy mãi bên chúng con thầy nhé.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đang đến, lũ học trò chúng tôi lại nao nao chuẩn bị những món quà nho nhỏ, những tiết mục văn nghệ hay bông hoa điểm tốt để giành tặng thầy cô của mình. Nhưng ngày này năm nay đối với tôi thật đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi là thầy giáo chứ không phải cô giáo như thường năm. 

Thầy giáo tôi dạy môn Toán, thầy đã gần bốn mươi tuổi, cái độ tuổi không còn trẻ trung, năng động như thời thanh niên. Tôi còn nhớ cái ngày mà lớp tôi nhận được thông báo đổi giáo viên chủ nhiệm, đứa nào trong lớp cũng lo lắng, hồi hộp không biết chủ nhiệm mới sẽ ra sao, rồi khi thầy bước vào lớp đứa nào đứa ấy thất vọng. Chúng thất vọng vì thầy hiền, không còn trẻ, và thầy không sôi nổi như những giáo viên khác, cá nhân tôi cũng vậy tôi chán nản vì đã có dịp được học thầy, đối với tôi những bài giảng của thầy luôn chán ngắt và có cảm giác không còn muốn học.

Những buổi đầu tiên, lũ chúng tôi ai cũng buồn và muốn đổi giáo viên, có lẽ thầy cũng nhận ra nhưng thầy không nói gì chỉ lẳng lặng như những ngày thường. Sau một thời gian, lớp tôi cũng đã quen với các giảng dạy của thầy, dù nó vẫn chán ngắt khiến nhiều học sinh không hiểu. Đối với tôi lại có một sự thay đổi lớn, tôi không còn chán nản vào tiết của thầy, tôi thấy thầy giảng thật hay, tôi luôn mong muốn thậm chí là háo hức để được học môn của thầy, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có hứng thú như vậy. Càng lâu, tôi lại càng thấy thầy là người yêu thương bọn học sinh chúng tôi nhất, tuy có thể không bộc lộ ra ngoài nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều đó qua cách thầy đối xử với chúng tôi.

Tôi còn nhớ, khi một số bạn trong lớp tôi vi phạm lỗi đi học muộn, lần đầu thầy chỉ nhắc nhở nhưng các bạn dường như không có sự thay đổi, thậm chí nhiều bạn còn cãi lại lời thầy nói, tôi biết thầy rất buồn vì nhưng hành động của các bạn đó nhưng thầy vẫn chỉ nhắc nhở hoặc cùng lắm là gặp bạn đó và trao đổi riêng. Thầy tôi hiền lành là vậy đó, thầy có bao giờ nặng lời với lũ học trò chúng tôi. Và điều khiến tôi kính trọng và yêu quý thầy hơn cả là giọng hát của thầy- một chất giọng cao vút. Thầy tôi hát hay như ca sĩ vậy. Mỗi khi được nghe thầy hát tôi cảm thấy mọi buồn phiền, mệt mỏi đều tan đi hết. Khi trong lớp tôi có ai bị ốm thầy đều quan tâm, rồi mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm, đôn đốc uống thuốc để mau khỏi bệnh để quay lại vào việc học.

Thầy tôi trầm tính, không hay nói nhưng thầy luôn thẳng thắn trong mọi vấn đề, việc nào ra việc ấy, điều này khiến tôi càng khâm phục thầy hơn. Ngày mới bước vào lớp thầy rất hay nói chuyện, tâm sự với học sinh để có thể hiểu rõ chúng tôi hơn, thầy tôi thật sự rất tâm lý. Thầy giống như người cha thứ hai của chúng tôi vậy, yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho chúng tôi như những đứa con của thầy.

Ngày 20-11 sắp tới, tôi chỉ mong thầy luôn mạnh khoẻ tiếp tục dìu dắt chúng tôi trên con đường tri thức vô tận.

                                                                                               Kim Oanh